Đêm hôm đó, Triệu Mộ Dư trằn trọc mất ngủ đến tận nửa đêm.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sớm. Khi cầm điện thoại xem giờ, cô mới nhận ra Đinh Hiểu Hiểu đã gửi cho cô vài tin nhắn lúc rạng sáng.
Cô mở ra xem.
Đinh Hiểu Hiểu: 【Cô Triệu!! Ngủ chưa!!】
Đinh Hiểu Hiểu: 【 /* ( &…… &% &……)】 Đinh Hiểu Hiểu: 【Xin lỗi tôi kích động quá! Cô ngủ dậy nhất định phải xem Weibo… Thôi, tôi trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình cho cô vậy!】 Đinh Hiểu Hiểu: 【[Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh]】 Đinh Hiểu Hiểu: 【Huhuhu không hổ là con trai tôi! Quả nhiên không làm tôi thất vọng!】 Vừa thấy tin nhắn liên quan đến Giang Chu Trì, Triệu Mộ Dư mất hết hứng thú ngay lập tức. Cô không hề mở ảnh xem, cũng không trả lời tin nhắn của Đinh Hiểu Hiểu. Cô tắt điện thoại, nằm thêm một lát nhưng hoàn toàn không buồn ngủ, đành dứt khoát xuống giường, đi mua bữa sáng ở tầng dưới. Ai ngờ vừa mở cửa ra, cô đã thấy một chiếc bánh kem đặt dưới sàn nhà ngay cửa. Sau khi đối mặt với cây nến Nam Tước Mèo trong hộp bánh vài giây, Triệu Mộ Dư phớt lờ và bước qua nó, ấn nút thang máy. Cửa phòng 1702 bên cạnh lại bất ngờ mở ra, một cái đầu tóc tổ quạ thò ra, khẽ khàng nói: “Phụt phụt—” “Sao thế, sáng sớm đã luyện nhả tơ à.” Triệu Mộ Dư quen quá hóa nhàm. Tùng Hàm: “…” Anh ta kìm nén ý muốn cãi lại, trưng ra thái độ của người có việc cầu cạnh, vô cùng khiêm nhường hỏi: “Hắc lão đại nhà anh khó khăn lắm mới ngủ, nói to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982076/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.