Đêm đó, Triệu Mộ Dư gần như không chợp mắt được chút nào.
Còn Vưu Nghê Nghê, người say là lăn ra ngủ, thì lại tỉnh táo hoàn toàn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoại trừ đôi mắt hơi sưng, mọi thứ ở cô nàng vẫn như cũ, tràn đầy sức sống, luyên thuyên không ngừng, vừa mở mắt đã kéo Triệu Mộ Dư và Tô Hồ lại kể về giấc mơ kỳ quái, hoang đường mình gặp tối qua.
Nhưng khác với tối qua, cô ấy không còn vặn hỏi Triệu Mộ Dư về Giang Chu Trì nữa, cũng không đả động một lời nào đến chuyện mình đã say xỉn.
Triệu Mộ Dư đương nhiên cũng không tự chuốc lấy phiền phức, không hề nhắc đến chuyện tối qua, cả hai ăn ý giữ im lặng.
Trong bầu không khí hòa thuận, êm đềm, ba người họ dùng xong bữa sáng, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ai về nhà nấy.
Ban đầu Trần Hoài Vọng định đến đón Vưu Nghê Nghê, nhưng vì hôm qua Triệu Mộ Dư đưa Giang Chu Trì xong, tiện thể lái thẳng xe của Tùng Hàm đến khách sạn, nên cô chủ động nhận trách nhiệm đưa Vưu Nghê Nghê và Tô Hồ về nhà.
Thế nhưng vừa lên xe, còn chưa chia tay, Vưu Nghê Nghê đã bắt đầu cảm thấy lưu luyến, ngồi ở ghế phụ, ôm chặt dây an toàn và buồn bã nói: “Không biết lần sau chúng ta gặp lại là khi nào đây.”
Triệu Mộ Dư luôn là người đi đầu trong việc dập tắt cảm xúc ủy mị, không để Vưu Nghê Nghê buồn lâu, đáp lại: “Người phát minh ra công nghệ gọi video mà nghe cậu nói vậy, chắc phải khóc lớn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982088/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.