Triệu Mộ Dư biết, một khi chiếc điện thoại rơi vào tay Giang Chu Trì, chuyện cô tham gia gameshow sẽ không còn giấu được nữa.
Bởi vì cô ghi chú nhân viên làm việc bằng chính tên chương trình, nội dung trò chuyện cũng xoay quanh chương trình, sự việc trước sau như một, chỉ cần xem qua là biết cô sắp tham gia một show hẹn hò.
Nghĩ đến đây, Triệu Mộ Dư vốn luôn điềm tĩnh, hiếm hoi lộ ra vẻ lo lắng.
Cô không nghĩ ngợi gì, lập tức vươn tay ra đoạt lại điện thoại, nhưng lại bị Giang Chu Trì dùng một tay ghì chặt hai cổ tay. Cô dùng chân đá anh, thì bị anh đè lên đầu gối.
Sau một hồi chống cự mệt nhoài nhưng vô ích, Triệu Mộ Dư mất đi tứ chi hữu dụng nhất, toàn thân ngoài cái miệng, không còn chỗ nào có thể động đậy. Cô tức giận quay đầu, cắn mạnh vào hõm bàn tay của Giang Chu Trì.
Dấu răng chồng lên vết xăm.
Đó là dấu tích cô để lại trên tay anh hồi năm hai đại học.
Thế nhưng, bất kể là lần đó hay lần trước ở Đồng Thị cắn vào vai anh, Giang Chu Trì đều không có phản ứng gì.
Lực tay anh không hề nới lỏng chút nào, cứ như đang chiều chuộng một con thú cưng đến tuổi mọc răng thích cắn bậy, cam tâm tình nguyện dùng tay mình làm gặm nướu cho Triệu Mộ Dư.
Bàn tay còn lại thì cầm điện thoại, mở tin nhắn mới cô vừa nhận được, chậm rãi lướt xem lịch sử trò chuyện.
Cuối cùng, đoạn tin nhắn cứ trượt lên trên dừng lại đúng ngày hai người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982090/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.