“Cô giáo Triệu?”
Triệu Mộ Dư nghe thấy giọng đồng nghiệp Đồng Tĩnh vang lên phía trên đầu mình.
Tầm nhìn mờ ảo của cô dần trở nên rõ ràng, giáo án trên màn hình máy tính một lần nữa lọt vào mắt, xua đi những hình ảnh vẫn luẩn quẩn trong tâm trí.
Cô đã hoàn thành xong việc ghi hình tập đầu tiên của chương trình và trở về Vân Thành.
Kỳ nghỉ Quốc khánh cũng đã kết thúc từ lâu.
Hôm nay là ngày thứ năm đi làm sau kỳ nghỉ.
Đồng Tĩnh chống tay lên vách ngăn bàn làm việc của Triệu Mộ Dư, nghe cô “ừm” một tiếng với âm cuối kéo dài, rồi hỏi tiếp: “Nghĩ gì mà nhập tâm thế?”
Câu nói này khiến Triệu Mộ Dư hoàn toàn tỉnh táo lại, ngước lên nhìn.
Chỉ thấy Đồng Tĩnh đang nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt tươi cười hớn hở, vẻ mặt muốn nói lại thôi, đầy tò mò.
Triệu Mộ Dư: “…”
Cô đã quá quen thuộc với biểu cảm này.
Kể từ khi cô quay chương trình ở Ngân Hà trở về, hầu như ai gặp cô cũng đều lộ ra vẻ mặt này.
Trạng thái cuộc sống hiện tại của cô có thể được tóm gọn bằng một câu trong lời bài hát: “Mỗi con phố lớn ngõ nhỏ, trong miệng mỗi người, câu đầu tiên khi gặp mặt là ‘Chúc mừng, chúc mừng’”.
Triệu Mộ Dư biết Đồng Tĩnh chắc chắn muốn dùng chuyện chương trình để trêu chọc mình, để giữ cho tai được yên tĩnh, cô không do dự, dứt khoát chọn nói dối một chút, đáp: “Chắc không phải là điều cô hy vọng đâu.”
Tuy nhiên, đây cũng không hẳn là lời nói dối.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982096/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.