— Nhà tôi không có em.
Câu nói này quá thẳng thừng khiến Triệu Mộ Dư nhất thời không tìm được điểm nào để phản bác.
Thế nhưng, cô không hề bị câu nói này làm lay động dù chỉ một chút, chỉ hối hận vì mình không thủ sẵn món đồ chơi bóp trong túi, hại cô lúc này lại chỉ có thể siết chặt nắm đấm của mình.
Đúng lúc này, giọng nói lớn của Tùng Hàm đột nhiên truyền đến từ phía sau.
Thấy Triệu Mộ Dư mãi không quay lại, anh ta gân cổ lên, gọi về phía cửa: “Triệu Mộ Dư, ai đến đấy? Là nhân viên cộng đồng à?”
Nghe thấy lời này, Triệu Mộ Dư chợt tỉnh khỏi sự xuất hiện bất ngờ của Giang Chu Trì, sực nhớ ra trong nhà còn có hai người là Đinh Hiểu Hiểu và Hứa Khả.
Chỉ cần hai người họ rướn cổ nhìn về phía cửa một cái thôi, là có thể thấy ngay Giang Chu Trì đang đứng ở cửa.
Triệu Mộ Dư sợ hãi điều lo lắng này thực sự xảy ra, cô vội vàng vừa đẩy Giang Chu Trì sang một bên cửa, đưa anh ra khỏi tầm nhìn của mọi người, vừa trả lời: “Không phải, là quản lý tòa nhà.”
Vừa dứt lời, khóe môi Giang Chu Trì nhếch lên một nụ cười khẩy.
Anh nắm chặt bàn tay đang ấn vào ngực anh, kéo về bên cạnh, từ tốn nói, tính toán với cô: “Lần này tôi không bán bảo hiểm nữa à.”
Triệu Mộ Dư bị kéo suýt chút nữa đâm sầm vào lòng anh: “…”
Chuyện đó đã xảy ra từ bao giờ rồi, sao vẫn còn nhớ mãi.
Triệu Mộ Dư bây giờ không có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982100/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.