Mười một năm trước.
Đối với tình bạn giữa các chàng trai, Triệu Mộ Dư luôn có một điều khó hiểu:
Dù xa cách nhiều năm, họ dường như không cần mất quá nhiều thời gian để tìm lại ký ức cũ, dễ dàng thân thiết trở lại.
Giống như Tùng Hàm, Lý Tịch và Giang Chu Trì.
Vào buổi sáng gặp lại nhau trên xe buýt, họ chỉ cùng đi vài trạm, nhưng hai người kia đã thân thiết với Giang Chu Trì như anh em ruột. Mặc dù sự thân thiết đó là đơn phương từ phía họ.
Còn cô thì sao, kể từ khi bị câu nói “Tôi quen cô sao?” của Giang Chu Trì làm tẽn tò trên xe buýt, cô đã nhận ra một sự thật: để cô chăm sóc Giang Chu Trì chẳng khác nào bắt cô hầu hạ một cậu ấm, số tiền tiêu vặt mẹ cho cô chính là tiền mua bực mình của cô.
Dù cô có thèm tiền tiêu vặt đến mấy, cô cũng không muốn chịu đựng sự bực bội đó nữa.
Vì vậy, từ đó trở đi, cô không còn chủ động nói chuyện với Giang Chu Trì, càng không tìm anh, mối quan hệ của họ tan băng đã là chuyện một tháng sau khi khai giảng.
Một buổi tối tháng ba.
Triệu Mộ Dư tan học về nhà.
Vừa xuống xe buýt, cô thấy một cậu thiếu niên mặc đồng phục giống mình đi ở phía trước, không biết đang cúi đầu xem gì, sắp đụng vào cột điện đến nơi mà không biết, vì thế cô theo bản năng lên tiếng nhắc nhở: “Này, cẩn thận cột!”
Lời vừa dứt, cậu thiếu niên phía trước dừng bước, quay người lại.
Ánh hoàng hôn đầu xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982107/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.