Triệu Mộ Dư đang nhẹ nhàng xoa đầu Giang Chu Trì, nghe anh nói vậy, cô lập tức dừng động tác.
Cô không đáp lại câu “hẹn hò đi” chẳng đâu vào đâu kia, chỉ gọi tên anh: “Giang Chu Trì.”
Giang Chu Trì: “Ừm?”
“Anh đúng là chẳng biết điểm dừng là gì.” Triệu Mộ Dư lại siết chặt tay, giọng không chỉ cao hơn mà còn lấy lại vẻ thẳng thừng thường thấy: “Em nói chuyện tử tế anh không nghe, cứ phải để em mắng chửi mới chịu hả! Mau thay giày rồi đi ngay!”
Không khí ấm áp ban nãy lập tức tan biến.
Giang Chu Trì vẫn vùi đầu trên vai Triệu Mộ Dư, nghe vậy, anh khẽ cười, thản nhiên chấp nhận lời nhận xét này của cô.
Anh quả thực không biết dừng lại, lúc nào cũng tham lam muốn nhiều hơn.
Tuy nhiên, bị cô quát một trận, cuối cùng anh cũng không còn nằm ì trên người Triệu Mộ Dư nữa, đứng thẳng dậy, nghe lời cô, thay dép đi trong nhà ra, sau đó cầm mũ và khẩu trang trên tủ giày, định rời đi.
Thấy thế, Triệu Mộ Dư biết Giang Chu Trì chịu đi rồi thì nhẹ nhõm hẳn, vội vàng mở cửa cho anh.
Trong nhà dù sao cũng ấm áp hơn ngoài trời.
Mãi đến khi cửa vừa mở, gió lùa vào, Triệu Mộ Dư mới chú ý đến chiếc áo len mỏng manh của Giang Chu Trì, nhớ lại bàn tay anh ban nãy hơi lạnh, cô định bảo anh qua căn 1702 lấy một chiếc áo khoác.
Ai ngờ, đúng lúc đó, cửa căn 1702 lại mở ra.
Tùng Hàm ra ngoài đổ rác.
Vừa mở cửa, anh ta đã nhìn thấy Giang Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982112/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.