Mất cảnh giác một chút, toàn bộ tầm nhìn của Triệu Mộ Dư lại bị khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Giang Chu Trì chiếm trọn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm.
Triệu Mộ Dư sững sờ một thoáng.
Tỉnh lại, cô liền vỗ thẳng một cái vào mặt Giang Chu Trì.
Cô vừa đẩy Giang Chu Trì ra sau, vừa “chậc” một tiếng, không hề nể nang vạch trần lời nói dối của anh: “Đừng có đổ cái suy nghĩ dơ bẩn của anh lên đầu Chương Vũ.”
Tuy cô tiếp xúc với Chương Vũ không nhiều, cũng không hiểu rõ anh ta, nhưng cô rất hiểu Giang Chu Trì, nên nghe câu này, phản ứng đầu tiên của cô là— Giang Chu Trì lần này đã hắt nước bẩn lên người Chương Vũ.
Giang Chu Trì lại không chấp nhận lời buộc tội của Triệu Mộ Dư.
Qua kẽ tay cô, anh nhìn thấy vẻ ghét bỏ trên mặt cô, khẽ cười, kéo tay cô xuống, nhấn giọng nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, như biết rõ mà vẫn hỏi, lại như thật sự không hiểu, hỏi: “Chỗ nào dơ bẩn cơ.”
“… Dùng cả từ ‘đại phát thú tính’ rồi, còn không dơ sao!” Triệu Mộ Dư cau mày, giọng điệu và biểu cảm đều vô cùng chính trực, cảm thấy Giang Chu Trì không hề có tự ý thức.
Nhưng Giang Chu Trì nghe xong, hơi nhíu mày, sự đơn thuần trong đôi mắt đen càng rõ ràng hơn, trông có vẻ khó xử, khẽ thở dài: “Nhưng mà, đây đã là từ anh nói giảm nói tránh rồi. Lời gốc còn bẩn hơn, muốn xem không.”
Triệu Mộ Dư: “…??”
Chưa đợi cô trả lời, Giang Chu Trì đã buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982120/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.