Lần này, sự quyến rũ bằng lời nói rõ ràng hơn nhiều so với quyến rũ bằng hành động ban nãy.
Triệu Mộ Dư cả người hơi lâng lâng.
— Anh hủy công việc có được không.
Từng chữ trong câu này cô đều nghe rõ mồn một, tiếc là không một chữ nào lọt được vào đại não cô, bởi vì sự chú ý của cô tạm thời bị chiếm giữ bởi những giác quan khác.
Ví dụ, đầu Giang Chu Trì tựa vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả ra khi nói chuyện như có như không phun lên da cô, tựa như lông vũ khẽ lướt qua, khiến cô nổi hết da gà.
Triệu Mộ Dư đột nhiên thấy hơi nóng, ngay cả tai cũng bắt đầu hơi đỏ lên.
Từ nụ hôn lòng bàn tay ở trường buổi chiều, đến những nụ hôn rải rác không theo quy tắc nào lúc này, cô cảm thấy Giang Chu Trì như đang luộc ếch bằng nước ấm, chờ cô từ từ thích nghi.
Chỉ tiếc là, hiệu quả rất ít.
Bởi vì cô không đoán được khi nào nụ hôn của Giang Chu Trì sẽ rơi xuống môi cô.
Thế nên, tiết tấu mà anh cố tình làm chậm lại không những chẳng mang lại chút thư giãn nào cho cô, mà ngược lại còn khiến trái tim cô cứ đập lên đập xuống, không lúc nào yên tĩnh, mãi mãi treo lơ lửng giữa không trung.
Đôi tay Triệu Mộ Dư buông thõng trên đùi vô thức siết chặt ống quần, cố gắng bình ổn lại nhịp tim ngày càng bồn chồn của mình, tránh bị Giang Chu Trì nghe thấy.
Cái may trong cái rủi là, giọng nói của cô vẫn rất bình thường, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982122/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.