Câu trả lời “dùng cơ thể” này đã là kết quả sau khi Triệu Mộ Dư biến tấu một cách uyển chuyển.
Lời gốc của Vưu Nghê Nghê còn trực tiếp hơn.
Nói là—Còn dỗ bằng cách nào, đương nhiên chỉ có thể là “thân xác đền tội” rồi.
Sau khi viết xong câu trả lời của mình lên lòng bàn tay Giang Chu Trì, Triệu Mộ Dư định rút tay về, nhưng không ngờ Giang Chu Trì lại khép năm ngón tay lại, giam ngón trỏ của cô trong lòng bàn tay anh.
Tim Triệu Mộ Dư đột nhiên đập mạnh.
Giang Chu Trì chậm rãi nâng mí mắt, thần sắc có vẻ nhàn nhã, nhưng cảm xúc trong mắt lại còn nồng đậm hơn cả ánh nhìn lúc nãy ở phòng khách, anh hỏi cô: “Bây giờ sao?”
Triệu Mộ Dư bất ngờ đâm vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của Giang Chu Trì, nhất thời không kịp phản ứng, ngây người nói: “Bây giờ gì cơ?”
Giang Chu Trì không lược bớt một chữ nào, trả lời đầy đủ: “Bây giờ, dùng cơ thể em, bồi thường tổn thất tinh thần cho anh.”
“…………Ồ.”
Thì ra là chuyện này.
Đúng là sắc đẹp hại người mà.
Triệu Mộ Dư không tiếp tục mê mẩn Giang Chu Trì nữa, cô tỉnh táo lại khỏi ánh mắt anh.
Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của cô.
Thế là Triệu Mộ Dư tập trung lại, hắng giọng, bày ra vẻ tùy tiện “chỉ là nói bâng quơ vài câu”, nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn: “Vừa nãy em chỉ đùa anh thôi.”
Giang Chu Trì: “Anh coi là thật.”
Triệu Mộ Dư: “…”
Hay lắm.
“Chơi dở nhưng nghiện nặng” chính là nói cô.
Trêu chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982127/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.