Ngay khi ý thức được Giang Chu Trì đang nhìn chỗ nào, vùng da trắng ngần chói mắt đó lập tức ánh lên sắc hồng non tơ.
Đồng thời, một tiếng sét nổ tung trong đầu Triệu Mộ Dư.
Phản ứng của cô trong đời chưa bao giờ nhanh đến thế, cô lập tức dùng một tay che ngực, tay kia che mắt Giang Chu Trì.
Trước mắt chợt tối đen, Giang Chu Trì cũng không né tránh gì, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ có hàng mi khẽ lướt qua lòng bàn tay Triệu Mộ Dư một cách nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, sự ngoan ngoãn của Giang Chu Trì không làm Triệu Mộ Dư nhẹ nhõm chút nào.
Bởi vì cả hai tay cô đều đang bận làm việc khác, hoàn toàn không còn tay thừa để cài lại cúc áo.
Triệu Mộ Dư: “…”
Phản ứng cơ thể thì nhanh, nhưng tiếc là đầu óc không theo kịp.
Lẽ ra cô chỉ cần quay lưng lại xử lý là được rồi, đâu cần phải vừa che mắt vừa che người thế này.
Triệu Mộ Dư bó tay với chỉ số IQ của mình, may mắn là đầu óc cô kịp thời nhận ra vấn đề, định đổi cách khác.
Ai ngờ đúng lúc này, Giang Chu Trì giơ tay lên.
Dù mắt đã bị cô che, nhưng anh vẫn có thể tìm thấy chính xác vị trí đang hở đó, gỡ tay cô ra, bình tĩnh giúp cô cài lại cúc áo.
Trong quá trình đó, đầu ngón tay anh không thể tránh khỏi việc chạm vào da thịt cô.
Cảm giác chạm như có như không mang đến một cơn ngứa, gọi hồn Triệu Mộ Dư trở về từ sự ngây người.
Cô tỉnh táo lại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-di-thanh-chu-luc-lo-loc/2982131/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.