Không khí rơi vào trầm mặt khá lâu, nhờ ánh sáng đèn ngoài hành lang anh thấy được khuôn mặt xanh xao nhỏ nhắn của cô liền khiến anh đau lòng." Còn đau không?" Anh nhẹ giọng dịu dàng hôn trán cô lên tiếng hỏi." Em không sao, xin lỗi vì khiến anh lo lắng." Nam Cung Dư Y lên tiếng, cô không bài xích với sự thân mật của anh ngược lại còn xúc động khó lên tiếng." Zelda, em là vợ anh, không cần nói xin lỗi." Mộ Dung Tước nắm lấy tay cô dịu dàng lên tiếng." Roy! Giúp em một chuyện được không?" Nam Cung Dư Y lấy can đảm lên tiếng." Được!" Mộ Dung Tước đáp ứng ngay mà không cần đợi cô nói là chuyện gì.
Dù cho là chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng cô." Đừng để Mộ Dung Bá Lâm thu mua công ty ba em, còn có em chắc chắn Chính Dung ở trong tay mẹ con Thôi Chiêu My." Nam Cung Dư Y nghẹn giọng nói." Anh đáp ứng em, nhưng em cũng cần đáp ứng anh một chuyện." Mộ Dung Tước luôn dùng giọng điệu ôn nhu nói với cô." Được, miễn anh giúp em đòi lại công bằng, chuyện gì em cũng đáp ứng." Nam Cung Dư Y xúc động ngồi dậy, nhìn xuyên qua bóng tối đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của anh." Sau này hãy tránh xa Mộ Dung Bá Lâm." Anh nhàn nhạt lên tiếng." Nhà Mộ Dung em chưa từng muốn gặp một người." Giọng nói có chút uất hận của cô khiến Mộ Dung Tước không khỏi đau lòng." Zelda! Chuyện mẹ em năm đó, anh đã điều tra, hoàn toàn không phải do lỗi của nhà Mộ Dung, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-dung-tuoc-em-yeu-anh/105443/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.