Không khí ngưng trọng khi có sự xuất hiện của Mộ Dung Tước, vì là thẩm phán tối cao Diệp Anh Nguyệt đang mang thai cho nên Mộ Dung Tước cho người đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi trước." Mộ Dung Tước! Anh rảnh không có chuyện gì làm sao?" Mộ Dung Bá Lâm không vui nghiến răng lên tiếng, tay vẫn ôm chặt eo Nam Cung Dư Y, cô giẫy dụa cũng vô dụng." Tôi đến là tiếp khách, đây là nhà hàng của Mộ Dung, chú tuy là người cai quản nhưng vẫn dưới quyền tôi!" Mộ Dung Tước cố gắng áp chế khí lạnh, mắt kiềm chế không liếc đến cánh tay đang ôm người con gái của anh, anh vẫn không nóng không lạnh nói chuyện với Mộ Dung Bá Lâm, giọng điệu uy nghiêm quyền lực." Anh đây là nhắc nhở tôi sao?" Mộ Dung Bá Lâm buông Nam Cung Dư Y ra, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cô không buông, hộ vệ hai bên giằng co nhau khiến mọi người chú ý đến bên này." Nếu chú muốn nắm toàn bộ Mộ thị thì hãy dùng bản lĩnh ra mà dùng, đừng đứng ở chỗ này gây phiền toái." Mộ Dung Tước nhìn khuôn mặt vì giãy dụa kịch liệt của Nam Cung Dư Y đến đỏ bừng, trong tim anh bỗng chóc giống như ai dùng dao đụt khoét khiến anh đau đến khó thở." Tôi cần anh quản sao?" Mộ Dung Bá Lâm hừ lạnh, đang không chú ý thì mu bàn tay bị cô gái nhỏ kia cắn một phát ứa ra máu, anh liền lập tức buông tay, Lý Thuần Khuê vôi tiến lên đỡ cô." Anh em Mộ Dung các người thích ức hiếp người lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-dung-tuoc-em-yeu-anh/105446/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.