Nam Cung Dư Y bị lời nói nhục mạ của Mộ Dung Bá Lâm mà tức giận, cô ngước đôi mắt to tròn nhìn anh." Xuất thân tôi từ đâu tôi hiểu rỏ, bản thân tôi có được ai bao nuôi cũng không nhọc lòng Lâm thiếu ở đây dạy dỗ." Nam Cung Dư Y gằn từng chữ lên tiếng nói.
Trong mắt cô đầy kiên cường và không chịu uất ức khiến Mộ Dung Bá Lâm lặng yên nhìn cô, nhưng chỉ một dây ngắn ngủi anh liền cười trừ." Cô được mua bao nhiêu? Bổn thiếu mua gấp đôi!" Mộ Dung Bá Lâm hờn hợt lên tiếng khiêu khích." Chú đây là ở chỗ này ngông cuồng cái gì?" Mộ Dung Bá Lâm vừa dứt lời, tiếng nói trầm ấm lại pha chút lạnh lẽo vang lên trong không gian, mọi người liền đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn, tuấn dật bước từng bước đến." Anh, anh về khi nào?" Mộ Dung Bá Lâm ban đầu kinh ngạc, một giây sau không vui hừ lạnh lên tiếng, thái độ lạnh nhạt khi có sự xuất hiện của người đàn ông này." Tôi mà không về kịp, chú lại ở đây gây chuyện khiến cho ba tức giận nữa sao?" Mộ Dung Tước mở bạc môi lên tiếng nói, giọng điệu không nhanh không chậm không nóng mà cũng không lạnh." Tôi làm gì không liên quan đến anh? Mộ Dung Tước sẽ có ngày tôi khiến anh trắng tay, còn cô, cô bé nếu em để tôi bắt gặp em lần nữa thì tôi sẽ không tha cho em." Mộ Dung Bá Lâm nói với Mộ Dung Tước bằng giọng căm phẫn, sau đó anh còn không quên để lại lời cảnh cáo cho Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-dung-tuoc-em-yeu-anh/105452/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.