Kiêu ngạo? Vui mừng?
Hai mắt Nam Khiếu Hoàn nhìn chằm chằm hộp gỗ trên bàn, bên tai, lời nói của Nhâm Tông Cẩm vẫn bồi hồi không dứt, trong đầu, ký ức năm xưa càng thêm rõ ràng, giống như tất cả chỉ mới là hôm qua.
Từ khi còn nhỏ, y chỉ biết, mẫu thân rất không thích mình. Sự ghê tởm và chán ghét không hề che giấu trong đôi mắt mẫu thân, từng khiến cho y thức trắng cả đêm. Nhưng cũng là đôi mắt đó, khi nhìn đại ca, lại hàm chứa vô vàng cưng chiều. Y không biết, rõ ràng bọn họ đều gọi nàng là nương, tại sao lại có sự đối xử chênh lệch như vậy? [Uyển: đọc đoạn này thật đau lòng..]
Rốt cục có một lần, y lấy hết dũng khí, níu giữ góc áo của phụ thân, dùng thanh âm nhỏ đến gần như không thể nghe thấy hỏi: "Có phải... Mẫu thân... Hận hài nhi hay không?"
Khi đó y còn rất nhỏ, căn bản chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của chữ "hận", chỉ là đọc được trong sách và nghe các thị nữ nói, mới biết được chữ này.
Nhâm Thanh thật lâu sau cũng không trả lời y, chỉ nhìn bóng dáng nữ tử ở cách đó không xa mà thở dài, bàn tay xoa tóc y run nhè nhẹ.
Đến năm y mười một tuổi, y mới biết được ngày đó, phụ thân vì sao lại thở dài.
Mẫu thân hận y, bởi vì trong cơ thể y chảy dòng máu của Nhâm Thanh. Mà mẫu thân yêu thương đại ca, bởi vì đại ca là con riêng của nàng với người nàng yêu.
Buổi tối bất ngờ đó, đến tận khi Nhâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-han-trong/523081/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.