Sáng sớm mùa Đông, đường lớn ở Tập Phượng trấn bị sương mù phủ kín.
Trong một căn phòng ở khách điếm, Nhâm Tông Cẩm vận công xong, chậm rãi mở hai mắt.
Thần thanh khí sảng, thính giác mẫn tuệ, bất cứ động tĩnh gì trong phạm vi trăm dặm đều không thoát khỏi hai tai của hắn.
Lẳng lặng ngưng thần lắng nghe một hồi, Nhâm Tông Cẩm bất giác cong lên khóe miệng.
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn cất tiếng cho người tiến vào.
Nhâm Thu Nhâm Hách cầm theo thực hạp, đem đồ ăn bên trong đặt lên bàn ở gian ngoài.
"Thu nhi, lấy thêm một bộ bát đũa."
Nhâm Tông Cẩm từ phòng trong đi ra, kéo ghế ngồi xuống, cười phân phó.
"Ân?" Nhâm Thu ngạc nhiên, theo bản năng trừng to mắt, biểu tình tràn đầy nghi hoặc.
Nhâm Hách ở bên cạnh nghe vậy trong lòng liền hiểu ra: "... Là nhị thiếu gia sao?"
Nhâm Tông Cẩm không trả lời, chỉ nhẹ cười với hắn, Nhâm Hách biết mình đã đoán đúng, liền xoay người đi ra ngoài lấy thêm bát đũa.
Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, nam nhân cao lớn mặc hắc y đi vào khách điếm. Sương sớm còn động trên y phục và tóc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ở phía sau, phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Con chim bồ câu đậu ở trên vai y, nó chớp đôi mắt nâu, tròng mắt xoay chuyển nhìn xung quanh. Khi nhìn đến một chỗ, liền vui mừng kêu to lên, mở rộng hai cánh bay thẳng về phương hướng đó.
Vươn tay ra cho bồ câu đậu lên, thiếu niên mi thanh mục tú vừa vuốt đầu bồ câu vừa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-han-trong/523084/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.