Quyền Tự Hiệu đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên hắn gặp Mộ Hàn Trọng.
Năm đó thời tiết đặc biệt rất lạnh, hắn thừa dịp gia gia [ông nội] không có ở nhà liền chuồn ra khỏi phủ, rủ một đám đồng bọn ra bờ sông đã đóng băng chơi ném tuyết. Trên các cành cây khô đều bị tuyết phủ trắng, khi dẫm lên bàn chân sẽ bị lún sâu xuống, hai má hắn đỏ bừng, hai tay cực kỳ lạnh. Hắn đem áo khoác cột vào bên hông, dùng tay không bốc tuyết dưới đất lên vo thành khối tròn, dùng hết toàn lực ném về phía đồng bọn. Nhìn đồng bọn bị ném trúng té lăn trên mặt tuyết, hắn cười đến cong lưng, tiếng cười nói nhốn nháo của hài tử vang dội cả một vùng.
Chơi tới xế chiều, hắn chơi đến cực thỏa thích, sau khi chia tay đồng bọn, bởi vì hưng trí còn chưa ngui nên hắn đã quên mất phải đi cửa sau trở vào phủ, tới khi hắn nhớ ra vấn đề này, hắn đã đứng ở trên đại đường, y phục bị tuyết thấm ướt đẫm không ngừng nhỏ giọt nước xuống, Quyền Bình Sinh vẻ mặt nghiêm khắc, hai tay chấp sau lưng nhìn chằm chằm hắn.
Hắn nghĩ lần này tiêu đời rồi, ai ngờ ngày đó Quyền Bình Sinh sau khi nhìn một thân chật vật của hắn, chỉ thở dài lắc đầu, sau đó phất tay gọi người dẫn hắn xuống thay y phục.
Tiếp sau đó, hắn bị mang tiến cung, gặp được đế vương và Mộ Hàn Trọng.
Hài đồng nho nhỏ nắm góc áo đế vương, có chút khiếp đảm nhìn hắn, còn hắn khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-han-trong/523086/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.