Nghĩa trang công cộng có cây cối xanh tươi, vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời chiều chiếu rọi vào cánh rừng gần đó, cũng chiếu rọi ra hai cái bóng thật dài của hai người đang đứng nơi đây. Vu Diệp ngẫu nhiên nhìn xung quanh, nhìn những tấm bia đá phủ đầy lá khô, nhìn số năm hưởng thọ ghi trên đó, không khỏi suy đoán những năm tháng tuyệt vời của họ.
Hắn không sợ cái chết, hắn chỉ mong muốn sau khi chết, hồn có thể trở lại bên cạnh chiến hữu, xem tình hình gần đây của cậu thế nào, giải quyết xong một ít tâm nguyện, hắn sẽ cực kỳ cảm kích.
Sau hai năm, Tạ Thiên đã đem những điều bọn họ từng thảo luận biến thành hiện thực, tỷ như đưa công ty lọt vào top 500 xí nghiệp lớn mạnh nhất thế giới với hơn 7000 nhân viên. Nếu tô đen quá mức [ý là sống trong thế giới ngầm] kết quả chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt, chỉ có sống một cuộc sống nửa đen nửa trắng, mới có thể thích nghi với xã hội hiện nay. Năm đó máy bay của hắn gặp tai nạn, công cuộc tẩy trắng của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu, mà hiện tại... Vu Diệp nhớ tới quyển tạp chí kinh doanh ở văn phòng Tạ Thiên trước đó, in trên bìa tạp chí là gương mặt điển trai quen thuộc, đó còn không phải là minh chứng cho những cố gắng của Tạ Thiên suốt mấy năm qua sao? Nhớ lại bộ dáng nghiêm túc ngồi xem văn kiện hơn nửa ngày của người này, Vu Diệp không khỏi muốn cười.
"Đã lâu không gặp, Diệp." Tạ Thiên dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-han-trong/523090/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.