Vốn là một ngày trời xanh mây trắng, nhưng chỉ sau một buổi chiều, cuồng phong rốt cục không chịu nổi tịch mịch, giận dữ rít rào. Dưới màn trời xám xịt u ám, cành cây khô "rào rào" rung động trong gió lạnh, vô lực giãy dụa, lá cờ của các cửa hàng hai bên đường bị gió thổi bay phần phật... Theo sắc trời dần dần tối mịt, độ ấm trong không khí cũng dần dần rút đi, người đi trên đường nhanh mặc thêm áo bông, nhưng ngay cả như vậy, gió lạnh vẫn có thể chui vào trong áo, làm cho người ta không khỏi run rẩy.
Một con ngựa từ trong thành lao thẳng ra, người đi đường đều kinh hoảng né tránh, tiếng vó ngựa dồn dập nặng nề khiến cho lòng người sợ hãi, mà bộ dáng tóc đen tán loạn và mùi máu tươi trên thân thể của người đang cưỡi ngựa kia, càng làm cho người ta vừa rét vừa run, cơ thể cứng còng.
Giục ngựa chạy gấp một canh giờ, Nam Khiếu Hoàn đã tới ngoại thành, theo phương hướng trong trí nhớ y tìm tới trước cửa một khách cư, con ngựa trắng nhất thời hí vang. Đè ép luồng khí huyết quay cuồng nơi lồng ngực, Nam Khiếu Hoàn chậm rãi xuống ngựa, ánh mắt đảo qua bảng hiệu của khách cư, vẻ ngoài của y nhìn qua giống như không có việc gì, bình tĩnh tự nhiên, nhưng nội tâm lại vô cùng bất an nôn nóng.
Từng cảnh tượng năm xưa liên tục hiện lên trong đầu, y siết chặt nắm tay, cuối cùng nâng bước tiến vào khách cư.
Lúc này trong đại đường đèn đuốc sáng trưng, người ngồi kín chỗ, hòa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-han-trong/523092/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.