Những lời đàm luận của huynh muội Tô gia đều lọt vào tai Mộ Vân Tiêu không sót một chữ, nghe mình bị gọi là "Lão ngưu", hắn không khỏi đưa tay sờ sờ mặt mình.
Khuôn mặt này mặc dù hắn cũng không thích cho lắm, nhưng bị một mao đầu tiểu tử thôn dã chửi sau lưng như vậy, nếu không phải hôm nay tình huống đặc thù, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia một chút!
Vừa mới nghĩ đến đây, An Vô ngồi bên cạnh đã bắt đầu ho khan.
Thiểm Kỵ từ Mạc Bắc một đường xuôi Nam, mặc dù không đến mức đi xuyên ngày xuyên đêm, nhưng hành quân giữa mùa Đông bông tuyết bay tán loạn gió lạnh thấu xương này, cũng tuyệt không thể thoải mái ngắm hoa ngắm cỏ, suốt đường vội vã, kết quả chính là An Vô bị phong hàn, Mộ Vân Tiêu cố gắng trị liệu cho y năm lần bảy lượt vẫn không khỏi, thậm chí đêm qua còn phát sốt.
"Sao ta lại không biết người đã "không có gì đáng ngại"?" Đem những người cùng bàn xem như không khí, Mộ Vân Tiêu lập tức vươn tay sờ lên trán nam nhân. Cảm thụ trán đối phương có chút nóng, thanh âm bất giác lạnh xuống.
"Thuộc hạ..." An Vô há miệng định giải thích, nhưng chỉ nói được hai chữ, liền chịu thua trước ánh mắt lạnh lùng của Mộ Vân Tiêu. Y ngoan ngoãn im lặng cúi đầu, gỡ xuống túi hành trang tùy thân, lấy ra một bộ bát đũa, đặt lên bàn vuông, nhạy bé chuyển đề tài: "Chủ tử hẳn là đã đói bụng?... Dùng cơm xong, chúng ta tiếp tục lên đường, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-han-trong/523098/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.