Mưa thu rả rích suốt mấy ngày, nhuộm đẫm một loại sắc thái bi ai nhàn nhạt. Tâm trạng u buồn bất giác thấm vào trong lòng người, tựa như giữa mặt hồ sóng biếc rung động tạo thành từng tầng bạch sắc. May mà khi mưa thu qua đi, nắng ấm cũng không hề keo kiệt lan toả. Ngày thu nhẹ nhàng khoan khoái cùng với ánh nắng như bàn tay mềm mại của người con gái vuốt lên mặt đất, gieo xuống tầng tầng sắc vàng rực rỡ…
“Cái gì? Không được, ngươi không thể đi! Nếu muốn thì cũng phải để ta đi cùng”
Sự độc tài của Mộ Quân Duệ chưa từng thay đổi, nhưng khi đối diện với Dận sẽ lập tức mềm xuống.
“Đại quân của Vũ Linh và Cô quốc đang đến gần, ngươi vừa mới đăng cơ nếu không ở trong nước chỉ huy sẽ khiến lòng dân rối loạn, huống hồ Ô Phương không thể thất thủ”
“Để ngươi một mình đi Kỳ Lân quốc, ta lo lắng”
“Ta là loại người không biết tự bảo vệ mình sao? Cứ yên tâm đi”
Ta có thể yên tâm sao? Mộ Quân Duệ nhìn đám người xem trò vui xung quanh, vẫy tay bảo Ngọc Diệp cho bọn họ lui xuống. Dận nhấn nhấn huyệt thái dương, mỗi khi Mộ Quân Duệ cho người lui xuống thì hắn luôn có dự cảm không tốt.
“Dận, nếu là ngươi bình thường ta đương nhiên yên tâm. Nhưng ngươi nên biết hiện tại ngươi không phải là một người mà là hai người”. Mộ Quân Duệ lập tức đưa ra con át chủ bài, ngồi xổm xuống tựa đầu lên bụng đã bắt đầu nhô ra của Dận. “Kỳ Lân quốc là đất nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-khuynh-cuong-kieu/1760148/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.