"Trường Canh à, nha đầu kia vẫn quỳ ở bên ngoài sao?" Ngọc Hoàng đại đế liếc nhìn nha đầu bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện kia, phát sầu vuốt râu, đối với loại người quật cường cố chấp như thế này, hắn luôn cảm thấy đau đầu, đã thế lại còn gặp phải một đôi, thực không làm cho người khác bớt lo mà.
Kỳ thật, hắn vốn định để cho Khuê Mộc Lang ở trong Đâu Suất cung tự kiểm điểm lại một thời gian, sau đó lợi dụng chút tình cảm sau khi đã kết bạn bè cùng Thái Thượng Lão Quân, xin ông ta một viên tiên đan cho nha đầu kia ăn, thế còn không phải là xong chuyện hay sao? Ai biết Khuê Mộc Lang kia lại tuyệt không minh bạch nỗi khổ tâm của hắn, cứ gấp gáp trộm tiên đan của nhà người ta ngay ngày hôm đó, , kết quả Thái Thượng Lão Quân vừa về đã chạy đến nơi này của hắn bẩm báo chuyện bị mất trộm, vì thế, mọi người đều biết, hắn có muốn bao che cũng không bao che được, đành phải đày Khuê Mộc Lang xuống nhân gian. Nha đầu kia thì hay rồi, không ăn không uống không khóc không nháo, quỳ ở ngoài điện hai mươi ngày liên tiếp, định để cho hắn phải mềm lòng đây.
"Bệ hạ, đã hai mươi ngày rồi, lão nhân gia ngài vẫn nên nghĩ một biện pháp để đuổi nàng đi thôi."
Ngọc đế rầu rĩ nói: "Nếu có thể nghĩ ra một biện pháp, còn gọi ngươi tới làm cái gì chứ."
"Nếu như bệ hạ không có biện pháp, thì cựu thần có một biện pháp."
Ngọc đế vội hỏi: "Biện pháp gì?"
"Bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-lang-bach-hoa-tu/368951/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.