Khổng Tước quân cười ha ha, nói: "Được rồi, Vũ Anh, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta sẽ bảo đảm. Tốt xấu gì ta cũng từng ở tại nhà ngươi ăn không uống không một thời gian dài, chuyện nhỏ như vậy ta sẽ giúp." Nói cứ như hắn ta mới là người mà Vũ Anh nhờ cậy và người giúp Vũ Phong là hắn ta vậy.
Vũ Anh liên tục gật đầu, hoan hoan hỉ hỉ nói với Vũ Anh: "Muội ở đây phải nghe lời Tinh quân đó. Ba ngày sau ta sẽ tới đón muội."
Vũ Phong gật đầu đồng ý, ngay sau đó, Vũ Anh thiên ân vạn tạ xin từ biệt.
Khuê Mộc Lang nhìn Vũ Anh đáp mây bay đi, có vẻ đăm chiêu, nhíu mày buồn bực không vui. . Sau một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần, phất tay tạo ra một gian phòng ngay bên cạnh Thiên Trì, rồi nói với Vũ Phong: "Tạm thời ngươi cứ ở đây một hai ngày đi."
Khổng Tước quân nhìn hắn tạo ra một gian phòng giản dị, mà vô cùng bất mãn. Đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, lại ném một nữ tử mỹ lệ như vậy lẻ loi một mình ở bên bờ Thiên Trì, lạnh lẽo cô đơn biết bao nhiêu. Vì sao không tạo một gian nhà ở ngay trong động Ba Nguyệt, nơi đó rộng như vậy, nhiều người ở cũng náo nhiệt mà.
Khuê Mộc Lang bay từ Thiên Trì xuống.
Cảnh sắc của động Ba Nguyệt vẫn tựa chốn bồng lai tiên cảnh như cũ, nhưng tâm tình của hắn lại chưa bao giờ tối tăm như vậy. Hóa ra, cảnh sắc cũng biến đổi theo tâm tình. Giống như đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-lang-bach-hoa-tu/368961/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.