Tô Oản Nhan không lập tức trở về giường, mà đi tới trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía Quý Tiêu Hàn, lấy ra báo cáo kiểm tra máu của Quý Tiêu Hàn từ trong ống tay áo, chữ trên báo cáo kiểm tra, đều là chữ in ra từ máy in hiện đại, tuy rằng thoạt nhìn không quá khác so với chữ Đại Chu quốc, nhưng nơi đây chỉ dùng bút lông viết chữ, báo cáo kiểm tra như vậy của nàng tuyệt đối không thể lấy ra.
Nàng phải dựa theo kết quả trên báo cáo kiểm tra, lần lượt liệt kê trên giấy, mới có thể lấy ra.
Tô Oản Nhan có thói quen dùng bút máy viết chữ, số lần dùng bút lông viết chữ lác đác không có mấy khi, cho nên sau khi nàng hạ bút, nhìn thấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của mình, nhịn không được che mặt, đích tiểu thư Tô phủ vốn đã không có thanh danh tốt nào, giờ còn phải gánh thêm danh hào bao cỏ.
Nhưng mà, mặc kệ đi!
Chỉ cần đọc hiểu.
Quý Tiêu Hàn nằm ở trên giường, nửa híp mắt, nhìn tiểu nữ nhân ngồi ở bàn trang điểm vùi đầu viết chữ, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng đang viết cái gì, nhưng nội dung cụ thể không thể nào biết được.
Nhìn nhìn, tầm mắt Quý Tiêu Hàn không khỏi liền rơi vào trên bờ lưng mảnh khảnh của Tô Oản Nhan, đời trước lúc Tô Oản Nhan vẫn còn là sinh mệnh sống động, ký ức cuối cùng lưu lại trong lòng hắn, chính là bóng lưng gầy yếu như vậy, nàng khi đó, rõ ràng vì bị sát thủ đuổi giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-man-luu-day-vuong-phi-don-sach-hoang-thanh/521729/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.