Phóng mắt nhìn toàn bộ thế gia cùng quý tộc bên trong hoàng thành, có nhiều nữ tử vừa độ tuổi như vậy, có nhà ai nguyện ý vì tư tâm của hoàng đế mà hy sinh nữ nhi mà mình nuông chiều trưởng thành?
Tô Hoành An nguyện ý!
Dù sao hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình với vong thê, đối với đích nữ này cũng chưa từng để trong lòng, bây giờ có nơi cần tới nàng, tất nhiên muốn lợi dụng cho tốt một phen.
Tô gia cho ăn cho uống nuôi nàng đến bây giờ, là thời điểm để cho nàng báo đáp Tô gia.
Tô Oản Nhan không cần nhìn thần sắc Tô Hoành An, cũng biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng nàng không phải nguyên chủ, dù bị lợi dụng như vậy cũng sẽ không cảm thấy thương tâm.
"Điều kiện để cho ta xuất giá chính là, đồ cưới của mẫu thân ta, trả lại toàn bộ cho ta không sót một kiện nào, hơn nữa phải trong vòng một ngày là lấy tới tay ta, chỉ cần thiếu một món! ! Ta dù có chết, cũng sẽ không bước ra đại môn Tô phủ một bước.
" Lời Tô Oản Nhan nói là với Tô Hoành An nói, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người Kỷ thị.
Trước khi Tô Hoành An làm quan từng là thư sinh văn nhược chỉ biết đọc sách, sau khi làm quan đã có mẫu thân nguyên chủ Mạnh Cẩm Vi cùng Mạnh gia giúp đỡ, cơ hồ chưa từng vì bạc mà phát sầu, căn bản không biết một năm chi tiêu của Tô phủ hiện giờ cần bao nhiêu.
"Đó là đương nhiên, của hồi môn của mẹ ngươi đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-man-luu-day-vuong-phi-don-sach-hoang-thanh/521791/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.