Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chương 97Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Hả? Có chuyện gì vậy chị?” Trần Hạo căng thắng.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc đó hai chị em họ đều được nuôi dưỡng trong cánh nghẻo khổ.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hơn nữa, chị còn vì anh làm không biết bao nhiêu chuyện, khó có thế quên được.Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-mat-thay-than-tai/252051/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.