Anh nợ em một câu yêu thương!
Dịch & Edit: Hải YếnAnh nợ em một câu yêu thương!
Mãi đến mười một giờ tối, Trần Hạo và đoàn người mới đến Cõi Mây Xanh.Anh nợ em một câu yêu thương!
Cũng may, khoảng đêm khuya khoắt vẫn còn một số khách sạn, nhà trọ nên cuối cùng năm người Trần Hạo cũng có chỗ nghỉ ngơi.Anh nợ em một câu yêu thương!
Sáng hôm sau. Trần Hạo năm người dậy từ rất sớm, thu dọn phòng rời đi, lái xe đến núi sâu rừng già.Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau khi cả năm người thu dọn hành lý, họ đi bộ vào núi sâu và rừng già.Anh nợ em một câu yêu thương!
Lôi Liệt vừa đi vừa kêuTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-mat-thay-than-tai/889996/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.