Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chương 504Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
phải bọn họ uy hiếp các em không?”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
bọn họ tới đây.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Không biết từ lúc nào mà đằng sau Trần Hạo đãAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ông ấy mặc quần áo màu đen, chẳng qua lúc nàyAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ông ta chậm rãi đi tới, rất thân thiết sð đầu của côAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cháu biết rồi ông Hùng, thế ông có ăn bánh bích quy không?” Cô bé nói.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
nữa, cháu cứ chạy đến nói với ông!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cậu Trần , mới hơn một tháng không gặp, cậu đãAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi biết rồi, người lúc trước để cho Đông TâyAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
thích gọi tôi là bác Hùng!” Bác Hùng lắc đầu cười.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
đưa tôi đi gặp rồi chứ?”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
mà nói, hôm nay tôi tới tìm cậu là để đi gặp cậu ta!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trên đảo là một loạt các kiến trúc, một đường tớiAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cuối cùng, dẫn Trần Hạo tới trước một cung điện lớn nhất.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vẻ mặt bác Hùng nghiêm túc, cẩn trọng, lập tức cúi người nói.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
lưng về phía hai người, hơi khoát tay.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
trúng sự bất lực của cậu, đưa cậu đi rồi!” Trần Hạo đỏ mặt.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Đó chỉ là việc riêng của cá nhân tôi, không nhọcAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
liêm sỉ quăng sạch rồi!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
khuôn mặt hồng hào, hai mắt sáng như sao lấp lánh.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
này, trong lòng Trần Hạo lại có một cảm giác khó tả.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
cảm thấy hơi xấu hổ.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ông lão bất ngờ cất tiếng cười to: “Xem ra cháuAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Sao nào, từ lúc cháu đi vào nhìn ông đến giờ, đếnAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ông là ông nội cháu? Ông…không phải là ông đãAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Từ nhỏ tới lớn, Trần Hạo gần như không đượcAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chỉ có sau này cậu có nghe ba nói, ông nội đã mấtAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cũng từng phái người đi tìm, nhưng nhiều nămAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
nội đã qua đời rồi.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
còn là chủ nhân của Hồn điện, đảo không minh?Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
mặt đầy cưng chiều.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
mới nhìn thấy ông, anh đã cảm thấy thân thiết.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
hơn nữa còn thành lập ra hồn điện?”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
đã tròn ba mươi năm năm rồi!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
kể chuyện cho cháu nghe!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo ngồi trên ghế đá.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
cháu, ông ấy không nói nhiều!” Trần Hạo nói.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
chuyện bức vẽ mặt trời!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
không bao giờ nói dối!” Trần Đường Dương nói.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ù, đó là điều lúc trước ông đã nói với ba cháu.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Đúng thế, ông khổ tâm nghiên cứu đã tìm đượcAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Thế ông nội, ông cũng biết sư phụ bác Tần củaAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này Trần Đường Dương cười khổ lắc đầu:Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
nhất, tu vi không dưới ông nội!”Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.