Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chương 496Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
thần bí này có đến không nữa!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
không hề tầm thường!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
thì không biết được, không biết mẹ có biết không?”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Long cùng tuổi với mình, Úc Kim Phi càng thêm hiếuAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
tâm tình nguyện đi theo mình như thế?Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
sùng bái nhân vật cấp bậc anh hùng như thế này.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
không có có mặt!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
cạu ta nhìn trúng ai đó trong số hai chị em các con,Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tô Hồng khoanh tay cười nói.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Nói bậy, kết hôn cái gì chứ, đừng cho là mẹAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Dì Tô, thầy của chúng cháu rất tốt, còn từng cứuAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đương nhiên mấy người bọn mắt kính đứng ra giúp đỡ.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Thôi thôi thôi, trẻ con trẻ cái biết cái gì chứ, ânAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà Trần Hạo thì sao, nghe theo lời dặn dò của ÚcAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ừmi”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Vâng thưa thầy!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tô Hồng vừa đâm chọt Trần Hạo, vừa nói.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đương nhiên trong lòng bà ta không thích rồi.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cầm đầu là một cô gái có mái tóc xõa ngang vai,Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Khi cô ta đến, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
thấy được cô tới!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đồng thời cô ta đưa mắt nhìn Trần Hạo đang bịAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đặc biệt là khi cô ta cười một tiếng, hai đôi mắtAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“À à, tôi đang dạy dỗ một người giúp việc khôngAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Người giúp việc? Nhưng vừa rồi tôi nghe bà nóiAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tô Hồng cười nói với Miko, cùng với năm sauAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chỉ thấy phía dưới villa, lại có một đoàn người đi tới.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng mà khi thấy bọn họ, tất cả đều dừng lạiAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà chị em Úc Kim Phi cũng không khỏi chuyểnAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Họ đều mốn nhìn một chút xem rốt cuộc ông chủAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà một bên, đám người Takena Miko đang chuẩn bị rời đi.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Trước khi tôi đến, đã từng nghe nói qua về tậpAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
như có thể làm quen với ông chủ của bọn họ, nóiAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Long đến đây!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
thường đã không có vấn đề gì.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
xếp phòng cho khách! Chỉ là, Thiên Long…2”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
có chút không tiện!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“À à, hóa ra tổng giám đốc họ Trần , tôi biết rồi,Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nói xong, bà ta quay sang một bên, nói với Trần Hạo: “Cậu còn sững sờ ở đó làm gì, còn không nhanhAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh xoay đầu lại ra hiệu cho Trương Long và ThẩmAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ai nha, thật sự là càng xem càng gấp, vì saoAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà Úc Kim Phi cũng không nói gì thêm, dù sao, côAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đầu tiên là sắp xếp xong nơi dừng chân cho bọnAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
người Takena Miko.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
có thể tìm bọn họ!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Giúp cô một chuyện?”Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.