Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chương 438: Món quà lớn thứ baAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
của nhà họ Dương hay không!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cô cũng hiểu là chuyện gì rồi.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
sinh nhật cho Ngọc Bích .Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
giác vô cùng xa cách.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ôi trời, thật sự là tổng giám đốc Trương!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Còn người đó, là tổng giám đốc Sơn vô cùng giàuAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà những người này, không lấy làm lạ, bà DươngAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Những người này đều là những người bình thườngAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sao có thể chứ? Họ đến dự sinh nhật Ngọc Bích ?Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
sinh nhật cô Ngọc Bích !”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
mắt không tin nổi.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sự suy sụp tỉnh thần lúc nãy hoàn toàn biến mất!Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
cũng hi vọng mọi người nể mặt chúng tôi một chút!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ánh mắt Long Thiếu Lôi đầy sự nghỉ ngờ.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Long Thiếu Lôi, hôm này là ngày đại tiệc của nhàAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Không có gì, không có gì, đây không phải là chúAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trương Mạnh Hùng lạnh lùng nói: “A? Được đượcAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Không ngờ được vấn đề lại phát sinh ra từ Ngọc Bích ,Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ngọc Bích , vừa nãy em thật giỏi, anh ta là thiếu giaAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Anh họ em không thích bọn họ, em cũng ghétAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“A? Chính là anh ấy? Em mau nói đi, vừa nãy haiAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này mấy người Mỹ Mỹ bọn họ cảm thấy TrầnAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Quách Thái Phượng vội nói: “Mẹ, hôm nay nhiềuAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Quách Thái Phượng lại thân mật kéo tay của TrầnAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cháu ngoại trai, hôm nay quả thực càng nhìn càngAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cũng chính lời nói này khiến cho bà ngẩng đầuAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng hôm nay lần đầu tiên gặp khiến cho bàAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Còn Quách Như, Dương Diệp, đứng bên cạnhAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn thấy cả nhóm người Long Thiếu Lôi bọn họ,Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn thấy một cô gái dẫn theo một nhóm người vôAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mỗi một người đều khiến cho người khác nhìn màAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Còn Dương Ngọc Bích , cô cũng hoảng sợ nhìn cô gáiAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đặc biệt là mọi người đều nhìn thấy Long ThiếuAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Chị, đúng vậy, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp!Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bọn họ đều lập tức đứng dậy, cúi mình góc chínAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bà Dương nhìn thấy nhiều người cúi mình với côAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chỉ nhìn mỗi khí thế đã biết cô gái này không tầmAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngọc Bích bỗng chốc ý thức được, có chút kích độngAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Từ nhỏ cô đã biết anh họ Trần Hạo và chị họ TrầnAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đây chính là cháu ngoại nữ Trần Hiểu của mình sao?”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nói xong, cô ấy lập tức lấy ra một cái hộp nhỏ đi tới.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
không bình thường.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mấy người con gái Mỹ Mỹ càng ngưỡng mộ hơn!Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đến bây giờ, ngay cả số zalo cũng không có.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
nhận đi!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
nhìn lác cả mắt.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Có điều bà cũng phát hiện ra, hai chị em TrầnAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Không biết thế nào, bà sống cả đời người rồi,Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau đó, Trần Hiểu nhìn xung quanh, không ai dámAnh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
quà cuối cùng rồi!”Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.