"Hắc Mao mặt con bị gì vậy?" An Lạc Vũ nghe thấy tiếng kêu của An Khắc quay đầu liền nhìn thấy Hắc Mao vừa vặn ngồi trên vai,khuôn mặt nho nhỏ giữa ấn đường có một tia nhỏ màu vàng kim.
Hắc Mao cảm không cảm thấy mặt mình có cái gì:"Baba không có gì a."
An Lạc Vũ đưa gương cho Hắc Mao nhìn:"Trên mặt con làm sao lại có một ít tia vàng?"
Hắc Mao trừng lớn con mắt nhìn bản thân trong gương,tại sao lại như vậy? Tại sao? Khuôn mặt nhỏ của nó liền trắng bệch sợ hãi:"Ô ô ô, baba con biết vì sao lại như vậy."
Hắc Mao nhìn về phía An Khắc, hi vọng An Khắc có thể giúp nó:"Ông nội."
"Để ta nghĩ cách,nghĩ một biện pháp." An Khắc tự lẫm bẩm:"Chỉ mới một đêm mà thôi,sao lại như vậy?"
"Ông nội con không có cố ý,ngày hôm qua nói muốn dọn sạch con liền đi dọn sạch,nhưng sau khi con dọn sạch được phân nữa đột nhiên bất tỉnh,con tỉnh lại thì những lam tinh linh cùng nấm lam đều đã bị con thôn tính,tiêu diệt."
"Đứa nhỏ ngốc,cũng không hỏi ông nội làm sao có thể dọn sạch,con cho rằng sử dụng lĩnh vực thôn tính tiêu diệt của con sẽ làm bọn nó biến mất sao? Thứ này muốn đem chúng dọn sạch,không phải dùng thôn tính tiêu diệt,phải biết lĩnh vực thôn tính tiêu diệt cũng không phải làm nó biến mất,chúng nó sẽ tự động phân giải thành năng lượng hữu ích cuối cùng sẽ được cơ thể của con hấp thu,con thế mà lại đem lam tinh linh hấp thu hết,có thể không tiến hóa sao?" An Khắc hận không thể rèn sắt không thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-nham-cua-khong-gian/606043/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.