"Caca,baba cùng daddy bao lâu mới xong a? Caca có thể thu những vật nhỏ này vào phòng ngủ chúng ta hay không?"
"Anh đang suy nghĩ biện pháp,có lẽ thật có thể có cách đem bọn chúng vào phòng ngủ chúng ta." Hắc Mao nhìn lam quang sắc bay múa cười nói,nơi kia là nơi dựng dục của chúng nó,nhưng đệ đệ là thích gọi nơi kia là phòng ngủ.
Hắc Mao nhìn hai người kia còn đắm chìm trong tình yêu,nó lôi Lam Mao biến mất trong không khí.
"Ngô,ngô." An Lạc Vũ có điểm không thở nổi,rốc cuộc Clovis mới chịu buông y ra.
Clovis vuốt tóc An Lạc Vũ:"Đồ ngốc,vào lúc hôn môi cũng không biết dùng mũi để thở sao? Còn kém bị chết vì ngộp."
An Lạc Vũ đỏ mặt:" Em mới không ngốc,chỉ là quên thôi."
An Lạc Vũ nhìn bốn phía,y cảm giác hình như thiếu thiếu gì đó cả người không được tự nhiên,kỳ hoặc cuối cùng là thiếu thứ gì?
An Lạc Vũ loạn nhìn:"Clovis,anh nói có phải thiếu cái gì hay không?"
"Có thể thiếu gì?" Clovis kỳ quái mở miệng,bọn họ các gì có thể bỏ? Hắn nhìn bốn phía một chút,ánh mắt sáng lên,thì ra là không thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ.
Clovis ôm lấy An Lạc Vũ biến mất tronh sơn động:"Đừng lo,bọn nhỏ so với anh còn mạnh hơn,không việc gì,chúng ta vẫn là đi làm chút chuyện lấy lại thời gian nửa năm lãng phí kia."
Nơi Clovis và An Lạc Vũ biến mất,Hắc Mao cầm viên cầu đã biến thành màu trắng sữa xuất hiện:"Caca,như vậy có được không?"
"Nhất định được." Hắc Mao giơ viên cầu trên tay,bắt đầu sử dụng dị năng thôn tính cùng tiêu diệt,rất nhanh những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-nham-cua-khong-gian/606062/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.