Tại nhà cũ Lâm gia,lão gia tử đang mắng con hắn:" Họ An tiểu tử kia là người của Tô gia,hơn nữa tính hắn không quay về Trịnh gia,không có nghĩa không phải là con cháu của Trịnh gia,nếu để những người kia biết ngươi hại con cháu của họ,bọn họ nhất định sẽ không để ý chuyện gì đến đây dẫm chúng ta trên đầu." Lâm lão gia hận rèn sắt không thành thép mắng,con trai lớn của hắn quả là sủng ái đứa con gái của mình,liền mắt cũng bị mù!
"Ba,ba yên tâm,sẽ không có ai biết,bọn họ làm việc rất cẩn thận,hiện tại người cũng đã chết,mấy tên kia con sẽ cho người cảnh cáo bọn chúng."
Lâm lão gia tử áp xuống lửa giận gật đầu:"Ân,chuyện này dừng lại đây,hiện tại nhà chúng ta đang ở thời khắc mấu chốt đừng có mà chia rẽ."
Một trận trầm mặc Lâm Ấp nhìn ba hắn đã nhắm mắt ngủ rồi,lúc này hắn mới xoay người chuẩn bị ra ngoài,xoay người một cái hắn liền bị dọa đến hốn phách muốn bay,người này từ khi nào vô thanh vô tức đứng chỗ này?
"Anh là ai? Khi nào đã vào đây?" Lâm Ấp gầm nhẹ,sắc mặt tái xanh như người chết.
"Ta vào từ lúc ba anh đang mắng anh,anh hẳn không biết ta,An Lạc Vũ nếu xảy ra việc gì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Clovis quanh thân áp suất thấp híp mắt nói.
Lâm lão gia tử trấn định:"Cậu cho rằng cậu là ai? Đã bước vào Lâm gia còn nghĩ có thể ra ngoài?"
"Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là các người sẽ vì Lâm gia trả đại giới." Clovis trầm thấp lên tiếng lộ ra uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-nham-cua-khong-gian/606070/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.