"Được,Hắc Mao con có thể làm nữ nhân này bị hủy dung? Chính là làm ả một đêm trở thành một bà già,chết quá tiện ghi cho ả,ba ba muốn ả sống không bằng chết."An Lạc Vũ đối Hắc Mao nói.
"Không thành vấn đề,baba,baba có muốn biến nam nhân kia trở thành lão nam nhân không?"
"Không cần,đối với nam nhân đã kích lớn nhất chính là biến thành thái giám,Hắc Mao làm được sao?"
"Đương nhiên có thể,chúng ta chậm rãi làm jj nam nhân từng chút héo đi,hắn nhất định sẽ phát điên lên,chơi cho bọn họ đến chết,baba Hắc Mao có phải hay không rất xấu." Hắc Mao cẩn thận hỏi,không thể để baba nghĩ nó là một hài tử hư hỏng a.
An Lạc Vũ nhìn nam nhân càng lúc không vừa mắt,vì cái gì trước đây ánh mắt của y lại xem nam nhân này là cực phẩm:"Nếu Hắc Mao hư,kia baba càng tệ hơn."
"Em trai,em sao vậy? Không có việc gì chứ?" Đúng lúc này Tô Nghi chạm vào An Lạc Vũ một chút,như thế nào phát ngốc ngay lúc này?
Tô Nghi đè nặng tâm tình ngập đầy lửa giận,hắn nắm tay đem đèn đường làm móp mép:"Kêu các ngươi cút,còn không biết? Nghĩ muốn được tao giáo huấn như nào đúng không?"
Cố Vĩ cùng Lâm Diễm khiếp sợ,này một quyền nếu đánh vào bọn họ,cũng không phải là giỡn,nhưng Tô Nghi cũng không phải kẻ ngốc bởi vì tiểu tình nhân trở mặt với bọn họ.
"Nếu Lạc Vũ không cao hứng,anh lần sau lại tìm em." Cố Vĩ nói xong liền lôi kéo Lâm Diễm muốn rời đi.
"Anh nói cái gì? Anh vậy mà đối với tiện nhân này còn hứng thú? Anh còn muốn tìm nó?."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-nham-cua-khong-gian/606077/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.