Không biết đã ngủ bao lâu, An Lạc Vũ hoảng sợ mở mắt ra,y hình như là nghe thấy âm thanh của tiểu hài tử cười đùa,nhưng bởi âm thanh khá xa nên là có chút mơ hồ,chẳng lẽ An Thành mang Hạo Hạo đến nhà y? Không đúng,trời lạnh như vậy An Thành hẳn sẽ không mang Hạo Hạo đến tại vào lúc này.
An Lạc Vũ ghi hoặc từ trên giường đứng dậy,đi theo phương hướng phát ra âm thanh,y tuy rằng nghe thấy tiếng hài tử cười,nhưng y tìm thật lâu cũng không tìm được hài tử đang cười kia.
An Lạc Vũ đi tới đi lui xung quanh nhà,y giống như không thể đi ra cũng như không thể bắt được tiểu hài tử đang cười kia,qua một lúc lâu y mới phát hiện sự tình không đúng,rõ ràng hôm qua tuyết rơi,như thế nào trên mặt đất lại là cỏ xanh mơn mởn,An Lạc Vũ hung hăng nhéo mình một phen quả nhiên không đau,thì ra là y đang nằm mơ.
"Hahaha....baba...baba....mau tới đây a,lại đây tìm con." Tiếng cười đột nhiên biến đổi thành âm thanh kêu baba,An Lạc Vũ liền hoảng sợ từ khi y biết bản thân thích nam nhân,liền không nghĩ đến sự việc có con,vì vậy khi nghe đến thanh âm kia nói y liền nghĩ muốn rời khỏi.
"Baba...baba...ba đừng đi a....baba." An Lạc Vũ thời điểm chuẩn bị rời đi thì nghe thấy thanh âm ngày càng gần,y nhịn không được quay đầu,lần này y liền thấy một tiểu hài tử nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên y, An Lạc Vũ ấn tượng nhất là tiểu hài tử có tóc màu lam, càng kì quái chính là hài tử kia chạy đến y gọi baba.
An Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-nham-cua-khong-gian/606117/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.