Người phụ nữ đến gần trước mắt anh, anh không nhận ra.
“Hi, bác sĩ Triệu, lại gặp mặt!” Một khi đã xác định mục tiêu, cô liền triển khai hành động, không dài dòng là tác phong làm việc nhất quán của cô.
“Xin hỏi, cô là…” Anh cũng không muốn đứng dậy, cảm thấy đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát này rất xa lạ.
Nhưng mà, nếu cô nhận được anh, cũng gọi anh là bác sĩ Triệu, như vậy có nghĩa cô chắc từng là người nhà bệnh nhân của anh.
Trên thực tế, Triệu Sĩ Thành không nhớ được dáng người, bình thường anh chỉ nhớ cao thấp gầy béo, lớn tuổi hay trẻ tuổi với người lạ. Các y tá phòng khám biết rõ cũng chỉ cười, anh cũng không nghĩ mình lại tệ như thế. Chỉ là về phương diện này, anh có vẻ ngốc ngếch chậm hiểu.
Dư Vấn cười bất đắc dĩ, bởi vì cô đã đoán được kết quả này, “Tống Dư Vấn.”
Sau đó, cô rất kiên nhẫn khua tay thuyết minh: “Tống trong triều tống, Dư trong cho, Vấn trong Vấn Đinh Giang Hồ*.”
*chiếm đoạt giang sơn
Lần này, hy vọng anh có thể nhớ kỹ.
“À, Tống tiểu thư.” Nhưng mặt anh lại hờ hững rõ ràng, quan hệ với người khác cũng không quá thân. Hơn nữa, bởi vì trên người cô đặc mùi nước hoa, anh còn cau mày, lui vài bước.
Dư Vấn hiểu rõ, chỉ sợ mình lại gặp xui.
“Bác sĩ Triệu, tôi và con gái tôi chỉ có hai người, nếu không chê anh đưa cháu gái anh đi ăn cơm với chúng tôi đi!” Người trong nhà ăn rất nhiều, Dư Vấn thuận tiện đưa ra lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2326943/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.