Đỗ Hiểu Văn trải qua thấp thỏm bất an, tâm sự nặng nề.
Ngày đó, sau khi cô thành thật, Triệu Sĩ Thành đã nhiều ngày cũng không liên hệ với cô. Cho nên, cô nghĩ, chắc anh đang suy nghĩ tất cả một lần nữa. Hôn lễ, và còn có quan hệ về sau của họ.
“Hiểu Văn, theo chị đi mua bộ quần áo thể thao đi!” Đồng nghiệp đẩy đẩy cô.
“Dạ.” Cô tỉnh táo lại, nhỏ giọng trả lời. Cô là người phụ nữ tốt tính, mọi người cũng rất thích cô.
“Hiểu Văn, em thật không đi tập thể dục à? Chúng ta làm cô giáo, áp lực ở trước học sinh rất lớn, sau khi tan làm vận động đổ mồ hôi thì thoải mái nhiều lắm!” Đồng nghiệp định thuyết phục cô.
“Không đâu, em không thích vận động.” Cô lắc đầu.
Cô yêu yên tĩnh, không thích náo động. Thời gian rảnh, cô chỉ thích ở nhà, lẳng lặng đọc sách.
Tuy rằng như thế, cô vẫn đi cùng đồng nghiệp đến phòng tập thể thao đăng ký. Nhưng khi gần đến phòng tập, bước chân cô dừng lại, bởi cô thấy một người một chiếc xe. Hé ra gương mặt cương nghị quen thuộc. Người kia xuống dưới xe, đồng thời xuống xe còn có một cô gái xinh đẹp như búp bê.
Người phụ nữ kia không biết đang nói gì, lại cười rạng rỡ với anh. Mà anh vừa đi vừa chuyên tâm nghe, sau đó lộ ra nụ cười nhạt.
Cả người cô bình tĩnh, vì cô quen Triệu Sĩ Thành lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh đi gần một người phụ nữ như thế, hơn nữa còn cười dịu dàng đến vậy. Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2326951/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.