“Tống Dư Vấn, dậy đi.” Về nhà, Triệu Sĩ Thành lắc cô đang ngủ say trên xe.
Cô bất động.
“Tống Dư Vấn.” Anh lại đẩy cô một chút.
Cô vẫn bất động.
Vì thế, anh đành phải tới gần cô, muốn cởi dây an toàn cho cô, trực tiếp bế cô đang ngủ lên tầng, nhưng lại chẳng ngờ, cô bỗng mở to mắt, làm Triệu Sĩ Thành hoảng sợ. Tay anh còn cứng đờ bên hông cô, lúc thu về cực mất tự nhiên.
Chú ý tới động tác của anh, Tống Dư Vấn kỳ quái, “Không phải muốn bế tôi lên tầng sao? Vì sao lại dừng lại?” Cô vốn lười nhác, buổi chiều được anh cõng rồi lại càng lười.
“Tống Dư Vấn, cô đã tỉnh rồi, tự cô xuống xe đi!” Anh dịu dàng nở nụ cười.
“Tống Dư Vấn, Tống Dư Vấn, quan hệ của chúng ta không phải thân lắm à? Vì sao ngay cả tên mà anh cũng gọi cả họ tôi ra?” Nghe thật ngứa tai, ngay cả em gái anh cũng gọi cô là Dư Vấn đấy!
Tên chỉ là một ký hiệu, dù là ba chữ hay hai chữ, gọi cô là gì mà còn phân biệt sao? Anh ngây ngẩn cả người, cảm thấy cô gần đây cổ cổ quái quái, thật sự rất khó chiều.
“Tôi cho phép anh giống ba mẹ tôi, gọi tôi là Vấn Vấn.” Cô hếch cằm, mang điểm ngạo mạn trả lời.
Chắc chắn là vì trước kia cô đã phản bội anh, mới cố ý làm khó cô lúc xưng hô rồi! Cô cũng không tin, họ từng có quan hệ vợ chồng chưa cưới, mà anh chỉ toàn gọi Tống Dư Vấn thôi!
“Vấn, Vấn Vấn?” Rất bất ngờ, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2327060/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.