12h khuya, Triệu Sĩ Thành vẫn chẳng có chút buồn ngủ.
Anh đứng dậy, mở cửa phòng ngủ bên cạnh ra, bên trong tối như mực. Anh giật mình một trận, có chút khó chịu.
Từ khi Dư Vấn vào ở, anh vẫn ngủ sớm dậy sớm, chất lượng giấc ngủ không tồi, bắt đầu trở nên ít ngủ, bởi vì luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Hôm nay, hiếm khi có thể được ngủ tốt, nhưng ngược lại đêm càng thêm khó ngủ.
Trái tim trống rỗng.
Anh chuyển hướng đến phòng bếp, làm cho mình một bát mỳ. Anh lúc trước vì ngủ sớm, chưa từng có thói quen ăn khuya, nhưng sau khi Dư Vấn vào lại khác. Cô thật sự rất gầy, Thụy Thụy chết rồi, cân nặng của cô lại càng giảm, sau đó gầy đến mức trơ xương, đặc biệt lúc vừa vào ở, cô chẳng nhúc nhích, chẳng muốn làm gì, lại thường làm ầm đến choáng đầu, rõ ràng là chỉ thiếu máu, nhưng lại khiến anh không thể chăm nổi. Vì thế, anh bắt đầu yêu cầu cô ăn khuya.
Bây giờ, đêm nay, không cần lại yêu cầu cô hoàn thành “bài tập” nữa, cũng không bao giờ cần dùng thực phẩm dinh dưỡng kia nữa, anh cầm lấy đũa, há miệng, lại há miệng ăn mỳ đã lâu chưa chạm đến.
12 rưỡi, di động vang lên, anh hoảng hốt, đặt bát mỳ xuống, vội vàng nhấc máy.
“Triệu Sĩ Thành, xin lỗi, nửa đêm lại quấy rầy anh! Dư Vấn có đi tìm anh không?” Hạ Nghị đi thẳng vào vấn đề, giọng tràn ngập hoảng hốt.
“Không, xảy ra chuyện gì vậy?” Anh ngạc nhiên.
Dư Vấn mất tích ư?
“Được rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2327064/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.