Trên đường về nội thành, Hạ Nghị không ngừng suy nghĩ, bắt đầu từ khi anh tìm được Hiểu Văn, đến khi tai nạn xe cộ xảy ra, tất cả đúng là quá khéo. Hơn nữa, nhân viên điều tra có đề cập qua, có một công ty khác đồng thời đang điều tra hành tung của Hiểu Văn. Anh càng nghĩ càng thấy lạ, xe máy kia đúng là có chủ ý.
“Có phải mẹ không?” Bấm điện thoại, mở đầu anh liền hỏi.
Hạ Lan nữ sĩ mẹ anh hình như còn chưa rời giường, bị điện thoại của anh đánh thức, cơn tức rất lớn, “Chuyện gì?”
“Tai nạn xe của Hiểu Văn có phải mẹ ra tay không?” Anh gọn gàng dứt khoát chất vấn.
“Hừ, tôi làm chuyện gì!” Hạ Lan nữ sĩ khinh thường lạnh giọng, “Thì ra lại làm anh hùng bất bình cho người khác, lại muốn xen vào việc của người khác à!”
Đúng là bà ta? Đây là anh xen vào việc của người khác sao? Mới trước đây, mẹ quản mọi chuyện của anh, cái gì cũng phải can thiệp, bây giờ quan hệ mới hơi tốt lên một xíu, lại biến thành như vậy!
Hạ Nghị căm giận, “Bà thiếu kiến thức pháp luật à? Bà có biết mình đã phạm pháp không?” May mà Hiểu Văn nghi ngờ là anh, cho nên không báo cảnh sát, nói cách khác, hậu quả thật sự không lường nổi.
“Tôi mà thiếu kiến thức pháp luật ư?” Hạ Lan chậc chậc lấy làm kỳ, trào phúng, “Nếu không phải bảo bối con tôi không quản được nửa thân dưới, nếu không phải con tôi bị nước mắt của mấy con hồ ly làm loạn, làm sao tôi lại mất não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2327073/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.