Anh không báo cảnh sát, hơn nữa, còn đang nghĩ cách cho cô.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nét mặt cô rất khó chịu, cho dù chỉ là một người bạn, anh cũng không muốn bị cô đẩy ra xa.
Dư Vấn ngước mắt nhìn anh.
Anh nói, nói khác, nhưng mà không đến mức bất phân vi mưu, cho nên, cô có thể nói tâm sự của mình cho anh? Giống như những ngày mất trí nhớ đó, muốn nói gì thì nói, có thể chẳng hề băn khoăn tin tưởng anh, không cần đau khổ áp lực, một mình chiến đấu?
“Hôm qua em đến bệnh viện, có nghe được một chuyện.” Hít sâu một hơi, cô nói tâm sự cho anh.
“Chuyện gì?” Anh hỏi.
Thì ra, trước khi anh rời đi, cô cũng ra ngoài.
“Là chuyện tốt! Làm em rất vui!” Khóe môi nhếch lên, cô cố xóa vui mừng khi kẻ khác gặp họa.
Triệu Sĩ Thành đau lòng nắm tay cô, truyền sức mạnh cho cô, bởi cô không hề giống như đang vui vẻ. Hơn nữa, tay cô rất lạnh, lạnh đến không có độ ấm.
“Ông trời có mắt, cuối cùng anh ta đã bị quả báo.” Cô hưng phấn, vui vẻ nói cho anh.
Hạ Nghị không có con, bây giờ lại kế thừa tất cả tài sản của mẹ, ngoài tra tấn linh hồn, cô nghĩ mình không đối phó gì được anh ta nữa.
“Mẹ chồng đã nói, anh ta có thể bị ung thư xương!” Cô thiếu chút nữa vỗ tay tán thưởng.
Ung thư? Triệu Sĩ Thành ngây dại.
“Tình trạng phát triển ăn mòn xương rất nhanh, nếu không kịp thời chữa trị, sẽ phát triển thành ác tính, sẽ thành tàn tật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2327095/quyen-4-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.