Năm năm sau, Dư Vấn đã có một mái tóc dài, làm cho cô tăng thêm vẻ dịu dàng.
Với mái tóc dài óng mượt kia, Hạ Nghị cảm thấy ngứa lòng khó nhịn, tay lại vươn đến chạm một chút. Mười ngón tay anh xuyên qua tóc cô, giữ sợi tóc đen đó nằm trong lòng bàn tay thật lâu.
Khi thường lui đến, cô đã sớm phát hiện, có điều hôm nay, cô nhìn chăm chú vào kênh tin tức 1 mà ngẩn người: Băng Luy Luy cuối cùng đã bị cảnh sát bắt, vì phạm nhiều tội cướp bóc giết người ở Ôn Thành, tình tiết ghê sợ, đã bị xử bắn.
Có lẽ Đỗ Hiểu Văn không nhỡ rõ, nhưng cô nhận được 4 gương mặt kia trên tivi. Năm năm, cô sống cuộc sống rất nghiêm túc, năm năm, cô buông hết mọi thứ, nhưng bốn gương mặt kia vẫn là nối lo lắng và ác mộng của cô.
“Ê, Hạ phu nhân, nhìn gì mà mê mẩn như thế?” Vị trí bên cạnh, tay đã trộm đủ rồi, sợ bị cô phát hiện, đúng lúc thu về, hô một tiếng làm cô hoảng sợ, lại còn kinh ngạc chảy mồ hôi.
Cô bình tĩnh nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, trong chớp mắt như thế, nhìn vẻ mặt cô khẽ hoảng hốt.
Mười giây sau.
“Tôi đã không còn là Hạ phu nhân nữa rồi.” Cô bình tĩnh vạch lỗi của anh.
“Hì hì, anh lại nhất thời chưa thể quen được.” Hạ Nghị cười, dáng vẻ cũng không quá so đo.
Thói quen này của anh mãi chẳng thay đổi được.
Cô không nói, còn đang suy nghĩ, thấy hành vi của cô bất thường, Hạ Nghị cũng nghi ngờ nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phan-trai-tim/2327106/quyen-4-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.