Từ Trường Thắng hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Ngón tay nhẹ gõ bàn, nhìn Hà Dũng vẫn cứng đầu không nhận tội, nghiêm nghị nói.
“Bây giờ.
”
“Ngươi đã mất cơ hội tự thú và thành khẩn.
không còn biện pháp nào giúp ngươi giảm án trong vụ này nữa.
”
“Tiểu Minh, cho hắn xem kỹ chứng cứ ta thu thập được.
”
Ngồi bên cạnh, Tô Minh không lập tức đưa ra bằng chứng để chứng minh, mà chỉ nhìn Hà Dũng một lúc rồi lắc đầu nói:
"Nếu là ta thì sau khi gây ra một vụ án nhiều sơ hở như vậy, chắn chắn sẽ không cố chấp không chịu thừa nhận, thật là quá ngu ngốc.
"
"Ngươi biết trong vụ án này, ngươi có những vấn đề nào không?"
Nói đến đây, Tô Minh dừng lại hai giây, nhìn Hà Dũng đang đờ đẫn, dùng kinh nghiệm phạm tội phong phú để chế giễu:
"Điểm thứ nhất.
"
"Nếu đã quyết định ra tay giết người, ngươi lại còn gửi tin nhắn cảnh báo cho nạn nhân, đây là sợ nạn nhân không biết, hay sợ cảnh sát không điều tra ra được?"
"Điểm thứ hai.
"
"Để tránh camera hành trình ghi lại, ngươi lại tắt nó đi, nhưng lại chỉ tắt được vài tiếng, cũng chính là thời gian ngươi ra tay giết người, vậy ngươi không thể trực tiếp tháo camera hành trình ra hoặc đổ nước vào để nó chập điện sao?"
"Điểm thứ ba.
"
"Cách thức ra tay ngươi chọn siết cổ, nhưng ngươi lại tiếc tiền mua vài sợi dây thép hoặc dây buộc hàng, mà cứ nhất định phải dùng dây an toàn trong xe? Kết quả là máu của nạn nhân dính lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-toi-pham-muoi-van-lan-ta-tro-thanh-sieu-cap-canh-sat/1135914/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.