Sau khi nghe phân tích này.
Từ Trường Thắng đằng đằng sát khí nhìn Tô Minh, rồi vội vàng bấm tai nghe thu nhỏ, không vui gầm hét.
“Lão Trần, bán trái cây thì bán đàng hoàng, đừng có khách đến cũng không tiếp!”
“Tiểu Hứa, bỏ lon bia trên bàn xuống, thay bằng nước ngọt, thỉnh thoảng uống vài ngụm cho ta!!”
“Còn A Kỳ, khi làm hướng dẫn viên phải hướng dẫn khách đúng mực, chứ không phải rõ ràng đứng hút thuốc ngoài cửa!!!”
“Cuối cùng là Lão Lâm, khi làm bảo vệ phải hung dữ chút, đừng nhẫn nại thế, bảo vệ nào kiên nhẫn trả lời thắc mắc của từng tài xế chứ, các ngươi ngụy trang thế này cá cũng bỏ chạy hết!!!”
Kết thúc tiếng hét của Từ Trường Thắng.
Bốn cảnh sát chìm đang cải trang, không hẹn mà cùng giật bắn mình, lập tức bắt đầu điều chỉnh tư thế và biểu cảm.
Họ chưa bao giờ nghĩ.
Hành vi tưởng là ẩn giấu rất tốt, lại có rất nhiều sơ hở như vậy.
Chuyện gì thế này?
Quan sát của Từ Trường Thắng mạnh đến thế sao? Đều có thể phát hiện khuyết điểm của họ rồi ư
Ba giây sau.
Bốn người rõ ràng đã hài hòa hơn với môi trường xung quanh!
Ít nhất.
Nếu không quan sát kỹ, tuyệt đối không thể phát hiện bất kỳ vấn đề gì!
! !
Nghe tiếng hét của Từ Trường Thắng.
Vương Hổ ngồi phía sau đã há hốc miệng, trong mắt đầy kinh hãi và khó hiểu.
“Minh ca, sao ngươi nhìn ra được vậy?”
“Sao ta nhìn qua!.
”
“Chẳng có vấn đề gì, những động tác nhỏ đó người bình thường cũng có mà? Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-toi-pham-muoi-van-lan-ta-tro-thanh-sieu-cap-canh-sat/1135954/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.