“Cứ gọi ca là được, lớn hơn các ngươi cả giáp tuổi rồi, cũng không tính là chiếm tiện nghi đâu.
”
Nghe rõ các nội dung vụ bắt giữ.
Cũng như sắp xếp sau này.
Tô Minh và Vương Hổ hai người, không hẹn mà cùng gật đầu đáp.
“Rõ!”
Ba người bước đi cạnh nhau.
Đến trước xe riêng của Từ Trường Thắng.
Từ Trường Thắng lục túi quần, chợt trợn mắt, lật túi ra hết mà vẫn không thấy chìa khóa.
Tiếp theo.
Từ Trường Thắng dán sát cửa kính xe, thấy chùm chìa khóa trên ghế xe, hung hăng đập đùi.
“Đệt!”
“Chìa khóa xe để quên trong xe rồi, rắc rối to, phải gọi thợ mở khóa đến đây!”
“Phải nhanh chóng, nếu không việc bắt giữ sẽ có rắc rối!!!”
Nói xong.
Từ Trường Thắng nhìn Tô Minh và Vương Hổ bên cạnh, hơi ảo não thở dài.
“Ta làm gì cũng giỏi, chỉ trừ những chuyện vặt này hay quên, thường xuyên làm rơi rớt lung tung.
”
“Đây đã là lần thứ ba ta để chìa khóa trong xe quên không lấy ra.
”
“Thôi, ta gọi thợ mở khóa đến, cũng quen rồi.
”
Để tránh Từ Trường Thắng quá xấu hổ.
Vương Hổ thông minh, nhìn máy bán hàng tự động gần đó, lập tức phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Thắng ca, Minh ca, các ngươi có muốn uống gì không?”
“Vừa hay chờ mở khóa, mua chai nước uống, chắc phục kích bọn chúng cũng phải khá lâu.
”
Tâm trí Từ Trường Thắng còn đang ở chỗ khác, vẫy tay bảo.
“Cũng được, ngươi tự chọn mua đi.
”
Rồi hung hăng đập nắp capô một cái.
“Chết tiệt!”
“Tên mở khóa này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-toi-pham-muoi-van-lan-ta-tro-thanh-sieu-cap-canh-sat/1135956/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.