"Đó hoàn toàn là một thảm họa."
Nhiều năm sau, khi G8273 hồi tưởng lại trải nghiệm của đêm đó, hắn ta đã đưa ra đánh giá như vậy:
"Chúng tôi chỉ đi dọc con phố, xông vào từng nhà bếp của các nhà hàng, cho nổ tung nó, rồi lại chuyển sang nhà tiếp theo."
"Cuối cùng, tất cả các nhà bếp trên cả con phố đều bị nổ, tôi không thể không viết lại hiện thực, để hắn có thể tiếp tục cho nổ vòng nữa."
Ma cà rồng không dễ dàng được tạo ra. Khi Hastur kéo "tân binh" ra khỏi nhà bếp bằng một sợi dây xích đầy vẻ ghét bỏ, cả hai phi nhân loại đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa đều trông tàn tạ, lem luốc, chật vật chẳng khác nào vừa bò ra từ trong một cái mộ.
Hastur thì đỡ hơn một chút, dù sao hắn cũng không mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
G8273 lại vất vả hơn nhiều. Trong khi Hastur dắt Ma cà rồng đi ra ngoài, hắn ta vẫn phải ở lại phía sau để sửa chữa các cửa hàng, ký séc thanh toán chi phí sử dụng nhà bếp và cả tiền mua dây dắt chó.
Khi hắn ta đã chỉnh tề lại trang phục và bước ra ngoài một cách lịch sự, Hastur đã đi xa tới tám trăm mét, chẳng khác gì một người yêu tồi tệ không biết săn sóc, không hề có chút tinh thần hợp tác nào: "Cậu đang để nó lần theo thứ gì? Vết máu trên chiếc chìa khóa đó à?"
Nếu Hastur là một người yêu tồi tệ, thì G8273 chắc chắn là một kẻ đồng lõa, dùng sự dung túng để khiến người yêu càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888846/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.