Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Adolph chắc chắn không thể chất vấn quan chức đến kiểm tra. Anh ta dẫn người đi về phía cửa lớn của phòng tắm công cộng, khi đưa tay định đẩy thì lại bị vị quan chức ngăn lại.
Vị quan chức tên Robert sờ vào cánh cửa đôi với vẻ mặt “a, tại sao cái này không thể đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi”—cấu trúc ba lớp, chống ẩm, chống mối mọt, loại cửa lớn này thường chỉ thấy trong nhà của các quan chức và người giàu, chứ không phải xuất hiện trong phòng tắm công cộng của một trại trẻ mồ côi:
“Là như thế này.”
“Nếu các anh sẵn lòng cân nhắc... mở rộng đội ngũ giáo viên, tôi sẽ rất vui lòng nói cho các anh biết, trong khoảng thời gian sắp tới nhất định đừng để ngài Phó tổng cục trưởng Dustin quay về trại trẻ mồ côi. Tôi đoán ngài Phó tổng cục trưởng hẳn có mối quan hệ không nhỏ với các anh?”
“...” Ánh mắt uể oải của Adolph đột nhiên tập trung lại, “Ý gì? Sẽ có người đến gây rắc rối cho Dustin sao?”
“Tôi không thể nói nhiều hơn,” Robert nhìn đồng hồ, “nhưng tôi có thể khuyên anh, hãy cố gắng thông báo tin tức này cho ngài Phó tổng cục trưởng Dustin trong vòng hai phút, nếu không—”
“Rầm!”
Cửa đôi đột nhiên bị người ta tông mạnh vào..
Một học viên vội vã xông vào: “Huấn luyện viên, lại có một nhóm người chính phủ đến ở cổng, vừa lúc chạm mặt với ngài Dustin vừa quay về, đám người đó chẳng nói chẳng rằng đã muốn dẫn ngài Dustin đi, chúng tôi đã chặn họ lại ở sảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888852/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.