Bức tường bên hông phòng ngủ đột nhiên nổ tung. Hastur giơ tay chắn những mảnh đá vỡ b*n r*, phớt lờ làn sóng xung kích đủ sức nghiền nát người và khói lửa mù mịt ập tới, những xúc tu tinh thần hung hăng vung về phía kẻ tấn công!
Những làn khói đen cuồn cuộn bị hành động này đánh tan vài phần, Hastur nhân cơ hội nhìn kỹ vào lỗ hổng: "Người..."
Chữ "đâu" phía sau còn chưa kịp thốt ra, Hastur đã cảm nhận được sự thay đổi của luồng khí phía trước:
Một vật vô hình nào đó đang dùng toàn bộ sức lực, với một vật nhọn xuyên qua không khí, lao thẳng đến thái dương của hắn.
Xúc tu tinh thần thứ hai lập tức vung ra, Hastur lật người nhảy xuống khỏi giường. Ngay giây sau, chiếc giường đã bị cuộc tấn công mà hắn vừa né tránh ầm ầm phá tan.
Phía dưới truyền đến tiếng la hét kinh ngạc và cảnh giác của đám đông, tiếng bước chân lộn xộn đang đến gần.
G8273 ném cho Hastur một chiếc kính gọng kim loại có tròng kính màu đỏ, thoạt nhìn rất giống kính chắn gió: "Hắn có thể tàng hình!"
Một tay Hastur đón lấy chiếc kính đặc biệt, tay kia mở giao diện game. Vừa bực bội nghĩ "phòng ngủ mới của mình!" và "đừng làm hỏng Giáng sinh", hắn hung hăng siết chặt các xúc tu về vị trí mà kẻ thù đã lộ ra trong lần tấn công cuối cùng.
Sau đó, hắn phát hiện ra một sự thật cực kỳ kinh hoàng:
"Hắn ta không bị dừng thời gian..." Hastur lẩm bẩm, suy nghĩ gần như đứt đoạn, bàn tay đưa ra đón lấy chiếc kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888857/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.