Số phận đúng là một kẻ khốn kiếp có sở thích xấu, nó luôn thích nhìn những người tính toán đâu ra đấy phải lúng túng và bẽ mặt vì một nước cờ bất ngờ của nó.
Jenny cũng có cùng sở thích xấu đó. Cô nhìn Clark đang tỏ ra bình thản sau khi tự vả mặt, cơn giận vì tin tức vừa nghe được ban nãy đã chuyển thành một tiếng cười mỉa mai:
“Tôi cá rằng hồi đại học anh đã từng tham gia đội tranh biện của trường, không chừng còn mang về giải thưởng nữa. Nếu không thì quả là phí hoài cái tài ăn nói của anh.”
Khi nhìn thấy sự tức giận trong mắt Jenny, lòng Clark đã bình tĩnh trở lại. Anh ta vẫn ngồi yên vị: “Nhưng một trăm lời hùng biện cũng không thể sánh bằng một sự thật: ông cụ Raymond sắp giao băng Dismer cho một người có thân phận còn nhiều nghi vấn.”
“Bất kể thời điểm người này đột ngột xuất hiện, đột ngột mời hợp tác, rồi đột ngột phát hiện ra quan hệ huyết thống có kỳ lạ và trùng hợp đến mức nào; bất kể cô và Ngài Simon Rio đã trung thành tuyệt đối suốt mấy chục năm trời ra sao—"
“Ít nhất thì trước khi tuyên bố, ông cụ cũng nên thông báo trước cho hai người một tiếng chứ? Chứ không phải để cô phải nghe từ miệng đàn em rằng mình bị loại và Finnian lên nắm quyền.”
Jenny không tiếp lời Clark mà chỉ nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt sắc bén như một con dao mổ: “Tôi hiểu mục đích của anh, Ngài phát ngôn viên. Anh chỉ muốn phá hoại phi vụ vũ khí mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888860/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.