Sắc đẹp mê hoặc lòng người, nhưng Hastur chỉ liếc mắt một cái, đã chính nghĩa đẩy G8273 ra: “Xin lỗi, nhưng trong ký ức của tôi, chúng ta chưa thân đến mức kề vai bá cổ.”
G8273 không quan tâm mà nhún nhún vạt áo, tiện tay khôi phục lại bộ quần áo đã hỏng trong cuộc chiến. Dù cúc áo vest đã được cài ngay ngắn, cổ áo sơ mi vẫn như cũ vô tình hở ra:
“Em muốn quay lại vị trí ban đầu hay…? Vị trí ban đầu? Tốt, nắm lấy cổ tay tôi.”
Trước hết phải nói rõ, trước khi Hastur bị lôi sang thế giới khác, hắn đang ở trong thang máy.
Thứ hai, ai cũng biết, thang máy có thể di chuyển.
Thế là, khi hai kẻ phi nhân loại đều đã chuẩn bị xong hình tượng, thể hiện vẻ điềm tĩnh trở về điểm ban đầu, họ chỉ kịp nhìn nhau đầy hoang mang chưa đến một phần nghìn giây khi nhận ra dưới chân không có điểm đặt, thì đột ngột rơi xuống!
Hastur khi rơi được nửa đường cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có thiên phú chủng tộc là bay lơ lửng. Vừa định chuyển lại sang hình dạng áo choàng vàng để tự cứu mình, cổ tay đã bị G8273 nắm chặt lại, đôi chân chắc khỏe của đối phương ngay lập tức quấn lấy như một con trăn:
“Làm sao đây? Tôi hơi sợ độ cao.”
Hastur mong G8273 đừng dùng giọng điệu “đừng hòng chạy, cùng xui xẻo với tôi đi” mà nói mình sợ độ cao: “Buông… tay!”
G8273 giả vờ như không nghe thấy tiếng nghiến răng của Hastur, tiếp tục dùng sức mạnh cản trở sự chuyển đổi của Hastur: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-phong-trai-mo-coi-cyberpunk/2888869/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.